Hội nhập-Cạnh tranh

Mọi ngả đường đều dẫn tới Mông Cổ

Cập nhật: 9:48:00 1/11/2011

Sự giàu có các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể thay đổi vị thế của Mông Cổ trong mắt cộng đồng quốc tế. Mọi con đường dường như đều dẫn tới Mông Cổ!


Thương mại dịch vụ - Trong tháng 8, Mông Cổ đã đóng trọn thành công vai trò chủ nhà, tiếp đón những chuyến thăm ấn tượng của các vị lãnh đạo thế giới, bao gồm các quan chức cấp cao từ Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Phần Lan.

Những nhà hoạch định, đề xuất ý kiến trong các chính phủ và giới kinh doanh khắp nơi trên thế giới đang nói về mối quan tâm chưa từng thấy ở Mông Cổ. Tại sao lại như vậy?

Khi các quốc gia công nghiệp hoá trên toàn cầu ngày càng khát nguyên liệu thô, Mông Cổ được xem là một đối tác hào phóng và họ háo hức tiếp cận để kinh doanh. Một đất nước rộng lớn, giàu có tài nguyên nhưng lại chưa phát triển đang mong muốn thu hút sự chú ý khi mở rộng thương hiệu ngoại giao tài nguyên của mình.

Tất cả những vị chính khách tới thăm gần đây đều rời đi với các kế hoạch mở rộng và thắt chặt quan hệ để có được những thị phần trong miếng bánh khoáng sản của Mông Cổ.

Các cuộc gặp gần đây có sự hào hứng của bên tham gia còn báo chí Mông Cổ thì không ngại ngần sử dụng những ngôn từ lớn lao kiểu như những "thoả thuận lịch sử" hay "mối quan hệ đặc biệt". Trong cuộc gặp với Chu Vĩnh Khang, một quan chức cấp cao Trung Quốc, Thủ tướng Mông Cổ S. Batbold đã nói về một "kỷ nguyên vàng" đang tới trong quan hệ Mông Cổ - Trung Quốc, vốn có lịch sử đối kháng.

Batbold cũng gọi Hàn Quốc là "hàng xóm thứ ba" của Mông Cổ. Khôgn lâu sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) đã tuyên bố ký kết một hợp đồng với Ngân hàng Phát triển Mông Cổ (DBM) để quản lý DBM trong bốn năm.

Theo thoả thuận này (được ký ngày 30/8 tại Ulan Bator), KDB sẽ sắp xếp lại hệ thống điều hành của ngân hàng, nắm quyền kiểm soát lĩnh vực phát triển tài chính. Một quan chức từ KDB tuyên bố rằng, hợp đồng sẽ được gia hạn nếu "cần thiết", mặc dù những gì cấu thành nên sự cần thiết ấy không được giải thích rõ.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thì lên tiếng ca ngợi nền dân chủ của Mông Cổ bằng cách gọi nước này là "nhà lãnh đạo đang trỗi dậy trong phong trào dân chủ khắp thế giới". Mỹ đã có những kế hoạch để chia sẻ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi lại là các thoả thuận liên quan đến tài nguyên thiên nhiên của Mông Cổ.

Cùng một ngày với chuyến công du của Tổng thống Phần Lan Halonen, chính phủ Mông Cổ đã tuyên bố các kế hoạch gia tăng 300 tỉ USD bằng cách tư nhân hoá Erdenes Tavan Tolgoi, công ty kiểm soát một trong những mỏ than lớn nhất thế giới.

Công ty này sẽ niêm yết trên các thị trường chứng khoán London, Hong Kong và Ulan Bator. Sự mở rộng những mối kết giao có lẽ là thông điệp gửi đi rằng, Mông Cổ mong muốn có được nhiều quan hệ đối tác thay vì chỉ phụ thuộc vào một đối tác riêng lẻ.

Người Mông Cổ đã mô tả đất nước họ giống như một chú ngựa nhỏ mắc kẹt giữa hai con voi lớn, cụ thể là Nga và Trung Quốc. Mông Cổ từng là một vệ tinh của Liên Xô khi trông chờ vào những người Bolshevik chiến thắng để được bảo vệ khỏi Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc vào thời điểm đó đã muốn tuyên bố chủ quyền với cả Nội Mông và Ngoại Mông Cổ thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Phần lớn lịch sử của Mông Cổ vì thế là sự "co kéo" giữa các cường quốc lớn hơn. Nhưng hiện tại, đất nước này đang sử dụng sự giàu có về tài nguyên của mình để xây dựng một vị thế độc lập trên toàn cầu.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu dự đoán, kinh tế Mông Cổ sẽ tăng trưởng 9% trong năm nay và 12% năm 2012, với kết quả của việc gia tăng các hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng.

Mặc dù sở hữu những con số ấn tượng như vậy, nhưng Thủ đô Ulan Bator trông không giống như một thành phố thịnh vượng. Trung tâm thành phố là các toà nhà bỏ hoang và những khu ổ chuột lớn, ngày càng mở rộng.

Ngày càng có nhiều người Mông Cổ khó có thể tiếp tục cuộc sống theo lối du canh du cư truyền thống, trong khi mùa đông khắc nghiệt đã giết chết nhiều động vật chăn nuôi, buộc người dân không còn chọn lựa nào khác là di cư lên thành phố, nơi nói chung họ thường khó kiếm nổi việc làm, sống triền miên trong nghèo khó.

"Khi họ tới đây, họ đã bị mắc kẹt. Họ không thể trở lại làm người chăn nuôi gia súc"Troy Tvrdik, người cùng với gia đình điều hành tổ chức phi chính phủ Flourishing Future tại Ulan Bator nói. "Sau đó, tất cả như tỉnh giấc và không có gì để làm, họ mất hoàn toàn ý thức về mục tiêu đặt ra".

Ngày 28/7, Bộ trưởng Tài chính Mông Cổ S. Bayartsogt tuyên bố rằng, chính phủ có kế hoạch đầu tư thặng dư ngân sách vào các biện pháp phúc lợi để cải thiện tình hình việc làm và y tế. Trong tháng 7, lợi nhuận thu được nhiều hơn dự đoán là 199,8 triệu USD, phần lớn từ việc gia tăng sản lượng công nghiệp và khai thác.

Chính phủ Mông Cổ cho biết, họ sẽ tăng mức chi tiêu lên đến 74,4 triệu USD, với phần lớn trong đó dành cho các chương trình thúc đẩy việc làm, 8,3 triệu USD để cải thiện giao thông vận tải và y tế, 8 triệu USD để giúp các động viên Mông Cổ chuẩn bị tốt cho Thế vận hội Olympic 2012.

Dĩ nhiên, mặc dù thu hút sự chú ý lớn của các nước phát triển thời gian gần đây cùng các khoản cam kết đầu tư lớn, các quan chức Mông Cổ còn con đường dài trước mặt khi nỗ lực tạo lập một xã hội thành công trong khi vẫn phụ thuộc vào các ngành công nghiệp sử dụng ít nhân công và phần lớn thuộc sở hữu nước ngoài.

Tuy vậy, các quyết định và những mối quan hệ giờ đây được đưa ra ở Mông Cổ sẽ xác định liệu họ có thể trở thành một trong những con voi lớn của nền kinh tế toàn cầu, hay vẫn chỉ là chú ngựa nhỏ bé.


Theo Vietnamnet

Gửi thư   Bản in

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

ĐỌC NHIỀU NHẤT
thepthudo.vn